Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Con ốm: chồng vẫn vô tư nằm ôm mẹ ngủ ngon lành

Con ốm: chồng vẫn vô tư nằm ôm mẹ ngủ ngon lành
Mấy hôm nay, thằng bé bị ốm. Sợ bị ảnh hưởng đến giấc ngủ, chồng tôi chạy sang phòng mẹ ngủ để mặc vợ với đứa con nhỏ. Đêm đến, thằng bé sốt cao hơn khiến tôi loay hoay không biết phải làm thế nào.

Trước khi cưới, tôi vẫn biết rằng, với anh “gia đình là nhất” nhưng chúng tôi yêu nhau đã lâu, hơn nữa bố mẹ anh cũng rất quý tôi nên chúng tôi đã làm đám cưới. Cuộc sống ngày mới về nhà chồng êm đềm lắm, tôi thấy hạnh phúc vì có chồng yêu và bố mẹ chồng thương.

Nhưng, kể từ khi tôi sinh đứa đầu lòng thì mọi chuyện đã thay đổi. Vì trước đây chúng tôi không sống cùng bố mẹ chồng (vợ chồng tôi ở Hà Nội còn bố mẹ ở quê). Khi tôi sinh con, không có ai trông cháu nên mẹ chồng tôi lên giúp đỡ. Và xích mích gia đình cũng bắt đầu từ đây.

Con ốm: chồng vẫn vô tư nằm ôm mẹ ngủ ngon lành

Tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, trong mối quan hệ với chồng và với gia đình chồng

Thấy con trai đi làm về muộn, bà xót con. Có những hôm, chỉ mới 5 giờ chiều bà đã giục tôi đi chợ chuẩn bị làm cơm chiều không sợ chồng tôi đi làm về đói. Hôm nào tôi làm những món đơn giản thì bà ménh khóe bảo tôi keo kiệt, mua cho chồng ăn cũng tiếc. Nói thật, tôi ức lắm nhưng để êm ấm cửa nhà nên tôi đành chịu.

Điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là những lời nhiếc mắng của mẹ chồng mà là cách mẹ chồng và chồng tôi thể hiện sự quan tâm nhau. Hàng ngày, cứ đến giờ chiều là bà ngóng chồng tôi, đứng ngồi không yên, cứ như thể chồng tôi là đứa trẻ lên ba vậy. Chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa là bà chạy ra hỏi han này nọ, rồi than rằng con trai bà khổ.

Khi ăn cơm, cả nhà chưa kịp ăn bà đã nhanh tay gắp thức ăn vào bát cho con trai bà, như thế anh không có tay. Rồi chồng lại gắp thức ăn cho  mẹ, hai người cứ đưa đẩy mà chả thèm quan có mặt của tôi. Rồi họ nói chuyện trên trời dưới đất, những chuyện chẳng liên quan gì đến tôi.

Mấy hôm nay, thằng bé nhà tôi sốt, mẹ chồng sợ cháu quấy khiến con trai bà không ngủ được, vậy là bà bảo chồng tôi sang ngủ cùng bà. Chỉ cần nghe mẹ nói thây, chồng liên vui vẻ nhận lời mà không thèm để ý đến thái độ không vui của tôi.

Đêm qua, thằng bé sốt cao, nó quấy khóc không tài nào dỗ được, tôi rất lo lắng chạy sang phòng mẹ nhờ chồng giúp đỡ thì thấy anh ôm mẹ ngủ ngáy o o. Thấy sự vô tâm của cả chồng và mẹ chồng, tôi tủi thân, rơi nước mắt rồi lặng lẽ trở về phòng. Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ để lo cho con khiến cho hôm sau đôi mắt tôi thâm quầng.

Sáng hôm sau, khi ngồi ăn cơm, chồng tôi quay sang mẹ đầy lo lắng: “Mẹ, đêm qua thằng Cu nó sốt, quấy khóc suốt, mẹ có ngủ được không? Mẹ không ngủ được thì sức khỏe yếu lắm đấy, con lo lắm”.

Mẹ chồng tôi quay sang nhìn anh đầy trìu mến, rồi họ lại quan tâm gắp thức ăn cho nhau. Còn tôi_vợ anh không được hỏi han lấy một lời. Anh thản nhiên nhìn những quầng thâm và đôi mắt đỏ au của vợ mà không mảy may suy nghĩ.

Bất giác, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi cô đơn trong chính căn nhà của mình, trong mối quan hệ với chồng và cả nhà chồng tôi nữa. Tôi cứ tưởng lấy một người yêu thương mẹ sẽ là điều hạnh phúc. Phải chăng tôi đã sai?

 

 

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0869655316

Email: truyenthongvaphapluatvn@gmail.com

4.7 19 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.27385 sec| 756.57 kb